XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Qua chuyện này Tiffany nhất dđịnh sẽ cảm ơn Jessica vì đã giúp cô vượt qua sự sợ hãi, nhút nhát, hèn yếu này.

Nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đây.

Buông ra những lời nói thô bỉ, cô ta ra hiệu cho bọn đàn em nhào vô đánh Tiffany tới tấp.

Dù gì cũng là dân nghiệp dư, với lại một mình không thể chống lại nhiều người như thế này, Tiffany bước từng bước lùi về phía hồ bơi.

Cũng cùng lúc đó, sau khi quay lại với một đống thức ăn trên tay, Jessica không thấy Tiffany đâu thì lập tức đi hỏi thăm bạn bè xem có ai nhìn thấy Tiffany không nhưng không ai biết.

Đến lúc gần như là tuyệt vọng thì thật may khi có một cô bé tình cờ nhìn thấy Tiffany đi về phía khu vực hồ bơi.

Jessica lập tức chạy đến chỗ đó mà không cần suy nghĩ.

- DỪNG LẠI.

Chap 10

Khi đến nơi cũng là lúc Jessica nhìn thấy Tiffany bị đẩy xuống mặt hồ lạnh cóng.

Biết có người đến, bọn chúng tức tốc rời khỏi đó mà không quên khóa trái cửa ra vào.

Do không để ý, Jessica chỉ biết có một điều cô cần làm ngay bây giờ là đưa Tiffany ra khỏi hồ bơi.

Do không biết bơi, Tiffany vùng vẫy trong sự sợ hãi tột cùng.

Trong giây phút cận kề với cái chết, trong đầu Tiffany giờ đây tràn ngập hình ảnh của cô gái tóc vàng xinh đẹp.

Tiffany không muốn chết.

Tiffany không muốn ra đi mà không nhìn thấy Jessica lần cuối.

Tiffany không muốn chết.

Tưởng đâu phải kết thúc sinh mạng của mình tại nơi đây thì vị cứu tinh của cô đã xuất hiện.

Jessica lao nhanh xuống hồ, túm lấy Tiffany rồi cố gắng đưa cả hai lên bờ.

Vỗ vỗ nhẹ má Tiffany mà không thấy phản ứng, Jessica nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực cho cô ấy.

Sau nhiều lần nỗ lực, Tiffany đã ọc nước ra ngoài và thở một cách khó khăn.

Jessica mừng như muốn khóc, ôm chặt lấy Tiffany:

- Tôi tưởng cô chết luôn rồi chứ. Cô làm tôi lo lắng lắm cô biết không?

Tiffany mỉm cười hạnh phúc khi biết Jessica lo lắng cho mình đến như vậy.

Điều đó chứng tỏ cô có một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim của Jessica.

Sau vài phút hỏi han nhau, Jessica đứng dậy đi về phía cửa nhưng làm mọi cách mà vẫn không thể thoát khỏi đây được.

Cửa bị khóa, điện thoại rớt xuống nước bị hư, căn phòng này lại cách âm.

Chẳng lẽ lại ngồi ở đây chờ chết sao?

Ôi, Jessica không muốn chết một cách vô duyên, lãng xẹt như thế này đâu.

Cô còn chưa hưởng thụ hết cuộc đời.

Ngoài kia còn biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ đang chờ đón cô.

Cô không thể nào chết như thế được.

Oh no.

Jessica quay lại định hỏi xem Tiffany còn cách nào không thì thấy cô ấy đang ngồi bó gối ở một góc, toàn thân run rẩy.

Thân nhiệt của Tiffany ngày càng hạ xuống thấp, cứ lạnh dần lạnh dần.

Ai mà ác đến thế này cơ chứ?

Bị rớt xuống hồ nước giữa mùa đông thế này lại còn mở máy lạnh trong phòng nữa.

Muốn người ta chết cóng à?

Jessica lục tung cả căn phòng rộng lớn nhưng chẳng có gì ngoài một cái bàn và… khăn trải bàn còn khá mới.

Không thể để Tiffany tiếp tục tình trạng như thế này được, ngay cả cô cũng bắt đầu run lên.

Một ý nghĩ điên rồ xẹt ngang qua cái đầu đen tối của Jessica.

Lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đen tối ấy, Jessica không thể do dự được nữa, Tiffany sắp mất dần ý thức và đang lả dần trong vòng tay của cô.

Còn kéo dài nữa Tiffany sẽ chết mất.

Jessica làm liều cởi đồ cho cả hai, sau đó nhanh chóng quấn tấm khăn trải bàn lên người rồi ngồi vào phía dưới cái bàn để tránh cái lạnh.

Jessica để Tiffany ngồi trong lòng của mình, tay không ngừng xoa xoa tay của Tiffany giữ ấm.

Cơ thể chạm vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau, giữ cho nhau thoát khỏi cái lạnh đang bủa vây.

Thân nhiệt của Tiffany dần ấm trở lại, Tiffany cũng không còn muốn ngủ tí nào khi ở trong tình trạng này.

Cô đang bận… đỏ mặt và… ngại ngùng.

- Cô… cô…

- Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý muốn lợi dụng cô. Tôi chỉ muốn cứu cô mà thôi, tôi không có ý nào khác. Tôi xin lỗi. Tôi—

Jessica chưa nói hết câu thì Tiffany đã vội ngắt lời:

- Tôi hiểu mà. Tôi không trách cô đâu.

Mọi thứ dường như chìm vào im lặng sau lời nói của Tiffany.

Tuy không ai nói với ai lời nào nhưng chỉ cần một cái siết tay, một cái ôm thật chặt cũng đã nói lên bao điều.

Mọi từ ngữ giờ đây không cần thiết nữa khi nhịp đập của hai trái tim giờ đây đã dần đi cùng một nhịp.

Tiffany dựa lưng vào người Jessica, tận hưởng sự ấm áp hiếm hoi này.

Ngay lúc này đây không còn những lời cãi vã, không còn những lời xỏ xiên nhau nữa.

Chỉ còn lại sự im lặng, một sự im lặng dễ chịu.

Chap 11

Rầm.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa chính, Jessica vội xô cái bàn ngã xuống che chắn cho họ.

Cô giáo Choi, với đôi chân dài thẳng tắp đang chạy tới chỗ họ với vận tốc ánh sáng.

Đưa cái đầu vàng nhô ra khỏi cái bàn, giọng oanh vàng có dịp được vận dụng:

- ĐỨNG LẠI.

Sau khi hồn đã quay trở lại xác bởi tiếng hét kinh hồn đấy, cô giáo Choi lên tiếng mọi cách e dè:

- Có… có… chuyện gì àh?

- Cô có thể kêu những người khác ra ngoài được không? Còn nữa, cô hãy tìm giúp tôi hai bộ quần áo sạch sẽ ngay bây giờ.

Đón lấy bộ quần áo từ Sooyoung, Jessica nhanh chóng mặc vào cho mình và cho Tiffany.

Xong xuôi đâu đó, Jessica bế Tiffany lên đưa ra xe và trở về nhà.

Tiffany vòng tay ôm lấy cổ của Jessica và rúc sâu vào trong vòng tay ấm áp ấy.

Hơi thở của Tiffany cứ liên tục phả vào cổ của Jessica làm cô ấy phải đỏ mặt, trông rất dễ thương.

Tiffany thích thú với phát hiện mới này của mình.

Không ngờ một con người lạnh lùng như Jessica cũng có lúc phải ngại ngùng nữa.

Thật thú vị.

Nhìn kìa, nhìn gương mặt đỏ đỏ giả vờ nhìn về hướng phía kìa.

Đáng yêu quá.

Được thể làm tới, đâu dễ gì có dịp trêu chọc Jessica như thế, Tiffany tiếp tục ghé mũi sát cổ Jessica vừa thở, vừa thổi phù phù vào đó.

Biết Tiffany đang lợi dụng chuyện mình đang ngại mà chọc phá, Jessica cũng không lí nào lại chịu thua cô tiểu thư ngang ngạnh này.

Jessica lên tiếng hăm dọa:

- Cô mà còn như vậy nữa thì đừng trách tôi.

- Tôi vẫn làm như thế đó, làm gì nhau nào? – Giọng điệu thách thức.

- Tôi… tôi… tôi sẽ… hôn cô.

- Cô mà… dám… dám sao?

Jessica cúi xuống sát mặt của Tiffany cười nhếch mép:

- Cô tưởng tôi không dám sao? Cởi đồ của cô tôi còn dám nữa là chuyện này.

Nhắc đến chuyện hồi nãy, không hẹn mà cả hai cùng đỏ mặt.

Thấy mình đùa hơn quá đáng Jessica hạ giọng:

- Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó.

-…

-…

Một khoảng im lặng.

Một lúc sau Tiffany ngập ngừng lên tiếng:

- Hồi nãy… cô đã thấy… thấy những gì rồi?

Jessica thường ngày thông minh tự nhiên hôm nay ngốc nghếch lại đi khai thật:

- Có cái gì mà để nhìn đâu chứ. À mà hình như nó hơi nhỏ hơn tôi tưởng.

(Au: ý của Jessica là vòng eo của Tiffany. Thường ngày chỉ nhìn bề ngoài cứ tưởng Tiffany không được mi nhon nên mới kêu là Nấm Ú, nay ôm eo của Tiffany mới biết).

- Cô… cô…

Jessica có cảm tưởng là trên đầu của Tiffany đang bốc hỏa và hai bên lỗ tai đang xịt khói.

Lại thêm một hành động ngốc nghếch của Tiffany khi không ý thức được tình trạng của mình mà đã đánh thùm thụp lên ngực của Jessica một cách vô tội vạ.

Ouch.

Cả hai cùng té xuống đất, cũng như những lần trước Tiffany không sao cả khi đã có đệm thịt Jessica đỡ rồi.

Tiffany mặt nhăn nhó trách móc Jessica:

- Tại cô không đó. Làm tôi đau muốn chết nè.

-…

- Hey. Cô bị sao vậy?

-…

- Sao không trả lời tôi?

Thấy Jessica không trả lời mình mà cứ nhìn tập trung về một phía, Tiffany ngoái đầu ra sau nhìn thì thấy một cô gái có đôi má phúng phính đang khoác tay đi chung với một cô gái ôm ốm, có một nụ cười rất đặc biệt.

Phải so sánh với cái gì đây nhỉ?

À, đúng rồi, cô gái ấy có nụ cười của cá sấu.

Đang thích thú với ý nghĩ của mình, Tiffany đã bị Jessica bế xốc lên đưa cô ra xe.

Suốt trên quãng đường từ trường về nhà, Jessica không nói với Tiffany một lời nào.

Thấy cách cư xử khác lạ của Jessica, Tiffany cũng không còn hứng thú gì mà trêu chọc cô ấy nữa.

Dù gì cả ngày nay cô cũng đã mệt lắm rồi, Tiffany không để ý gì đến xung quanh, tự nhiên ngã đầu lên vai Jessica rồi nhắm mắt lại.

Thấy Jessica không có phản ứng gì là hất đầu cô ra cả, Tiffany tủm tỉm cười và an tâm chợp mắt một lát.

Về đến nhà, thấy Tiffany ngủ ngon lành, Jessica không nỡ đánh thức nên bế Tiffany đi nhẹ nhàng lên phòng.

Đắp chăn một cách cẩn thận, Jessica đặt lên trán Tiffany một nụ hôn khẽ rồi bước khỏi phòng.

Chap 12

Vươn vai sau một giấc ngủ thoải mái, Tiffany bước ra khỏi phòng và xuống phòng khách.

Tiffany dự định sẽ nói lời cảm ơn với Jessica nhưng nhìn quanh quất mà không thấy bóng dáng của cô ấy đâu cả.

Tò mò, Tiffany hỏi bác quản gia:

- Jessica đâu rồi vậy bác Kim?

- Dạ, cô ấy nói là có chút việc nên xin phép ra ngoài một lát.

Gật gù, Tiffany thất thiểu quay trở về phòng.

Nằm phịch xuống giường, Tiffany nhìn chằm chằm lên trần nhà tự hỏi:

- Đi đâu rồi không biết. Sao đi không nói cho mình biết gì hết vậy? Haizz… ZzZ… ZzZ

Tiffany tiếp tục ngủ một giấc đến tận tối mới thức dậy.

Đến khi cái bụng đang cầm cờ biểu tình thì Tiffany mới chịu ngự giá thân chinh xuống nhà bếp.

Ngồi vào bàn một cách lười biếng, Tiffany lên tiếng gọi Jessica:

- Jessica ơi, chuẩn bị thức ăn cho tôi.

Một dĩa thức ăn được bưng đến trước mặt của Tiffany.

Tiffany cảm thấy lạ khi hôm nay Jessica không càu nhàu hay lầm bầm to nhỏ nữa mà im lặng làm việc cô sai bảo.

Ngước mặt lên nhìn thì thấy đó không phải là Jessica mà là bác quản gia Kim đang tươi cười nhìn cô.

Trong khi Tiffany đang ngó nghiêng tìm Jessica thì bác Kim đã lên tiếng:

- Lúc chiều cô Jessica có về và định xin phép cô cho cô ấy về quê một tuần. Nhưng thấy cô còn ngủ nên cô ấy đã nhờ tôi nhắn lại và xin phép lão gia đi rồi.

Lòng hậm hực khi biết Jessica đi mà không nói một lời nào với mình, Tiffany ăn qua loa vài miếng để lót dạ rồi về phòng.

Ngồi trên bàn học bài mà Tiffany chẳng tài nào tập trung được.

Chả là thường ngày mỗi khi Tiffany học bài là quên chỗ nào là Jessica lại chen ngang nhắc nhở, nói này nói nọ.

Lúc đầu Tiffany cũng bực mình lắm chứ khi có người cứ lải nhải bên tai hoài ai mà chịu cho nổi.

Với bản tính bướng bỉnh, Tiffany đâu dễ gì để cho Jessica có cớ trêu chọc cô chứ.

Tiffany quyết học bài thật nhanh cho tên kia khỏi làm phiền nữa.

Thế mà nhờ vậy Tiffany đã rèn luyện được khả năng tập trung cao độ, dù sấm chớp, lựu đạn bay, súng nỗ vang trời Tiffany vẫn thản nhiên học thuộc bài trong vòng tích tắc.

Thành quả này có được cũng nhờ công lao của Jessica đấy chứ nhỉ.

Nay không còn tiếng lảm nhảm của Jessica bên tai nữa hình như Tiffany thấy thiếu một cái gì đó.

Một cái gì đó Tiffany không biết.

Có phải là một thứ gì đó diễn ra mọi ngày dù ta thích hay không thích thì đó đã trở thành một thói quen.

Mà một khi thói quen đó đột nhiên không còn nữa người ta sẽ thấy trống vắng không?

Tiffany không chắc, không dám khẳng định điều đó.

Tiffany chỉ biết rằng mình cảm thấy không vui, không quen với sự yên tĩnh khác thường này tí nào.

Lẽ ra Tiffany phải thấy vui khi con người đáng ghét kia không còn làm chướng mắt mình nữa, không còn những trận cãi lộn, ganh nhau trong từng lời ăn tiếng nói nữa mới phải.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .